【2】
"Lạnh lắm, không đi. Đừng có làm phiền tôi."
Mikey mặc áo phông quần cộc, khoác thêm cái áo lông dày của Sanzu bên ngoài ngồi trên sofa. Vốn dĩ chỉ muốn ngồi xem TV mà Sanzu không biết sợ là gì ngồi xuống bên cạnh quấn lấy người Mikey khiến cho em muốn xem TV cũng không yên.
"Đi thôi, hôm nay dù sao cũng là mùng ba tết, em đã ở trong nhà suốt một năm rồi còn gì. Bên ngoài khẳng định đang rất náo nhiệt, chỉ cần em đi ra ngoài em muốn đi đâu anh đều đi cùng em. Dù sao thì không ở nhà là được."
Sanzu trong nháy mắt đã ôm lấy Mikey đặt lên đùi mình, trong lòng thầm tính toán em nếu không đáp ứng thì ngay lập tức cho một "bài học".
"Đừng động thủ... Này. . . . . đệt. . . .Buông ra... Được! Tôi đi là được chứ gì. Buông tay ra tôi còn phải đi thay quần áo."
Mikey biết mỗi lần như thế Sanzu sẽ tính toán cái gì trong đầu. Còn em thật sự không nghĩ lúc này có thể tiếp tục được nữa, chủ yếu là bây giờ còn rất đau! Còn đau cái gì thì... Nghĩ đến đây, Mikey cảm thấy bản thân giống như một cái lò phản ứng hạt nhân sắp nổ tung, bản thân như thế nào đã bị lừa đến bước này. Đại ca à, tha cho tôi đi.
Ngoài đường đúng là giống như lời của Sanzu nói, trông vô cùng náo nhiệt. Trước kia mỗi lần đón năm mới em chỉ biết nằm ở nhà xem TV giết thời gian, hết năm này đến năm khác chỉ có một mình, đối với ngày năm mới thật sự một chút hứng thú cũng không có. Nhưng năm nay vô duyên vô cớ xuất hiện một Sanzu Haruchiyo, đã vậy còn rất lắm mồm cứ ở bên cạnh nhất quyết đòi đi ra ngoài cho bằng được. Tuy rằng Mikey vẫn không cảm thấy hứng thú nhưng mà đi cũng được thôi, lâu lắm rồi mới được thưởng thức mùi vị của năm mới.
Ở các cửa hàng và quầy hàng bày bán bên lề đường có rất nhiều thứ đẹp mắt. Pháo hoa được bán ở khắp mọi nơi, mặc dù hiện nay pháo hoa không còn được sử dụng nhiều vào dịp lễ như ngày xưa nữa nhưng vẫn còn có người rất thích chơi pháo. Còn đối với một người từ nhỏ đến lớn thiếu thốn đủ thứ như Mikey thì sức hấp dẫn của pháo hoa tất nhiên là không hề nhỏ. Nhưng em không muốn để Sanzu biết nên mới giả vờ nhìn xuống đất, không ngờ hắn giống như đọc được nội tâm của em vậy. Hắn cúi đầu trao cho em một nụ hôn rất chóng vánh nhưng cũng đủ ngọt ngào.
"Không cần phải giả bộ với anh, anh sẽ không cười em đâu chỉ cần em nói là được."
Quả thật Mikey cũng cảm thấy việc này vốn dĩ không có gì đáng xấu hổ, không hiểu vì cái gì mà bản thân lại làm quá vấn đề lên như thế. Em sau đó đưa hắn đến một cửa hàng thú cưng. Sự thật là mấy bé thú cưng mới là thứ em thích nhất. Trước giờ đều giấu không muốn nói cho ai biết hết nhưng mà nghe thấy Sanzu nói như vậy thì tự dưng rất muốn đến đó.
Thật ra hắn ban đầu tính toán sẽ đến quầy bán pháo hoa mua cho em sau đó thì đi mua một ít đồ ăn nhẹ, nhưng chưa kịp mua gì thì đã bị em kéo đến cửa hàng thú cưng gần đó. Hắn đột nhiên cảm thấy thực sự ghen tị với con thú cưng nào mà em đặc biệt thích.
Sau khi bước vào trong cửa hàng Mikey bắt đầu quan sát xung quanh, Sanzu lẽo đẽo theo sau nhưng không nhìn thấy em đặc biệt để ý đến một con vật nào cả, mặc dù trước mặt có rất nhiều động vật nhỏ đáng yêu. Đi tìm mất một lúc lâu Mikey vẫn không tìm thấy được thứ mình muốn, vì vậy em mới bước đến quầy và hỏi bà chủ cửa hàng có bé hamster nào không. Sanzu ở phía sau mới à lên một tiếng, hóa ra là thích hamster, may mà hắn cũng thích.
Từ lúc hai người vừa bước vào cửa hàng bà chủ đã để mắt tới bởi vì vừa nhìn liền cảm nhận được hai người này không một chút đứng đắn. Người phía sau cao to ăn mặc trông cứ như mấy đứa du côn còn người đi phía trước tuy nhỏ con nhưng gương mặt không cảm xúc nhìn không khác gì đại ca xã hội đen. Bà chủ thật sự không hiểu nổi tại sao lại có thể loại khách hàng này đến cửa hàng mình, còn muốn mua một con chuột hamster nữa, trông như mua về không phải để nuôi. Nghĩ tới đây bà chủ bất giác rùng mình, dù gì cũng hy vọng là mình nghĩ nhiều. Bà chủ dẫn Mikey và Sanzu lên tầng hai nhưng mắt vẫn chăm chăm đề phòng.
Chuồng của chuột hasmster chiếm hầu hết không gian ở tầng trên cho nên khi nãy Mikey tìm chúng bên dưới mới không thấy. Lầu trên trông giống như thiên đàng chuột hamster vậy, có rất nhiều bé chuột chạy tới chạy lui trong lồng, có con còn hiếu kì nhìn theo sự chuyển động của mọi người. Em nhìn thấy mấy bé chuột hamster liền giống như trúng độc đắc, đôi mắt sáng rực như nhìn thấy kim cương lấp lánh vậy. Sanzu cho dù tỏ ra không có gì nhưng thật ra trong lòng rất thắc mắc không hiểu vì sao một người như Mikey lại yêu thích loài động vật này. Chắc có lẽ vì lúc nhỏ thiếu tình thương, không có cha mẹ càng không được đầy đủ ấm no như những đứa trẻ khác mà em rất khát khao những thứ dễ thương nhỏ bé giống như vậy.
Nhưng thay vì vướng mắt với những lý do của Mikey thì hắn nghĩ đến việc nếu em dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn chắc chắn hắn sẽ ngất đi vì phấn khích. Nghĩ lại thì hắn còn không bằng một chú chuột hamster...
Mikey chọn một con chuột hamster béo tròn với bụng màu xám nhạt, trên lưng có một vài vệt màu trắng, bà chủ ban đầu còn bán tính bán nghi nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Mikey liền yên tâm hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy đứa trẻ này có chút đáng yêu. Mikey nhất quyết không chịu để chú chuột nhỏ vào trong lồng mà cầm nó vuốt ve mãi, khiến cho Sanzu đi bên cạnh chỉ muốn đem nó trả lại cho bà chủ cho rồi.
"Mikey, hình như em quên mất sự hiện hữu của anh rồi?" Sanzu đột nhiên dừng lại, kéo kéo tay áo của em còn làm ra vẻ mặt đầy bất bình.
"..." Nhưng em không có thèm để ý đến.
"Thật là. . . . . . "
"Anh là trẻ con à?" Mikey cảm thấy người đàn ông này còn cao hơn mình một cái đầu mà cư xử không khác gì một đứa trẻ lên ba.
"Vậy em có thích trẻ con không?"
Nghe Sanzu nói được nửa chừng thì ánh mắt của Mikey bị thu hút bởi một quầy bán móc khóa bên cạnh. Có một chiếc móc khóa hình đàn piano bằng kim loại nhưng các chi tiết cấu tạo đều không quá nặng, hình dáng được tạo nên bởi nhiều khung rỗng ba chiều khác nhau. Kích thước của cái móc khóa khoảng chừng bằng cái nắp chai, chủ yếu được làm bằng bạc nên trông vô cùng tinh tế và bắt mắt. Sanzu nhìn thấy Mikey dừng lại đứng một bên nhìn chằm chằm, một người tinh tế như hắn rất nhanh chóng liền hiểu được em nhất định rất thích nó.
"Ông chủ, cái này bao nhiêu tiền?"
Ông chủ báo giá, Sanzu liền mua ngay một cái.
"Không ngờ anh cũng thích mấy thứ này đó." Mikey bán tính bán nghi nhìn món đồ trên tay Sanzu.
"Không phải là em rất thích nó sao?"
Sanzu nhún vai, cảm thấy Mikey lúc này trông thật dễ thương làm sao. Hắn nhìn em mỉm cười, còn không cho Mikey kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra liền đem cái móc khóa giúp em treo nó vào chiếc chìa khóa nhà. Bởi vì hắn hy vọng mỗi ngày trước khi em ra khỏi nhà, hoặc khi trở về nhà nhìn thấy đều có thể nhớ tới hắn.
"Còn có mấy trò này nữa sao? Tôi nhớ không lầm thì mấy tên hay bày mấy trò này thường là những tên cặn bã." Mikey tuy là rất thích cái móc khóa nhưng đối với trò này của Sanzu tỏ vẻ rất xem thường.
"Anh không phải cặn bã, em biết rõ nhất mà. Thế nào? Anh trông có giống một người bạn trai lý tưởng không? Hahaha."
Em có vẻ giận dỗi nên giật lại chiếc chìa khóa rồi bỏ đi một mạch. Mỗi lần đấu khẩu như thế này Mikey chưa từng có một lần chiếm thế thượng phong.
"Đừng đi nhanh như vậy chứ, còn phải nói cho anh biết tại sao em thích piano đó......" Sanzu chẳng mấy chốc mà đuổi kịp em thấp hơn mình một cái đầu.
"........Một giáo viên nữ trong trại trẻ mồ côi thích chơi piano, tôi cũng rất thích nghe tiếng đàn nên đã nhờ cô ấy dạy cho tôi."
Sanzu hơi sửng sốt, em hiếm khi đề cập về quá khứ của em trước năm 18 tuổi. Đây là lần đầu tiên hắn được nghe Mikey nói em thích piano.
"Anh......ờ.......bây giờ có muốn nghe bản live không?"
"Ngay bây giờ?!" ..................
Mikey nhìn cái móc khóa đàn piano màu bạc trên tay, em chợt cảm thấy hối hận vì khi đó chỉ bởi vì câu nói "Nếu em thích piano vậy được, anh cũng muốn học" của Sanzu mà đồng ý dạy cho hắn, để giờ đây kí ức gần gũi bên cạnh hắn cứ như một cuốn phim ùa về. Đôi bàn tay thường đảm đương mọi việc nhà lượn trên phím đàn lại cực kỳ điêu luyện, những nốt nhạc du dương như ôm lấy vỗ về.
Vừa mở cửa nhà, mùi hương quen thuộc xen lẫn mùi xạ hương thoang thoảng bỗng bay lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top